Ngày hôm nay, như bao ngày khác, tôi chậm rãi tản bộ về nhà sau giờ học. Vẫn con đường thân quen, nhưng hôm nay có một sự kiện làm tôi rất bất ngờ. Sự kiện này làm tôi suy tư mãi về văn hóa, về thế giới quan của mình, về những thứ đã ở trong tư tưởng của mình. Tôi thấy rất rõ bên cạnh những kiến thức khô khan từ sách vở, ở nước Mỹ này còn có nhiều điều cho tôi học lắm.

Trời thu mát mẻ, gió hiu hiu, tôi vừa đi vừa mải mê ngắm nhìn các kiến trúc nhà và cách những người hàng xóm bài trí khu vườn nhỏ của họ. Thả hồn theo gió, tôi vô tình đặt một chân xuống đường; chợt một chiếc xe lao tới, phanh khựng lại chỉ cách tôi có vài xen-ti-mét. Tôi không hiểu chuyện gì nên quay lại nhìn với mục đích hỏi lý do. Tuy nhiên người lái xe đã ra dấu nhường đường cho tôi qua. Hóa ra vì không để ý, tôi đã băng qua đường lúc đèn hiển thị cấm người đi bộ. Lúng túng, tôi nói lời xin lỗi và băng nhanh qua đường. Câu chuyện kể ra đơn giản vậy, nhưng làm tôi suy nghĩ nhiều.

Tôi suy nghĩ về ý thức, về những thứ tôi ghi nhận được trong quá khứ. Kiến thức của tôi về cuộc sống quá khác với cách cư xử của xã hội Mỹ này. Ngày ở nhà, tôi phải rất cẩn thận khi đi trên vỉa hè. Khi qua đường thì tôi cũng luôn là người phải nhường cho các xe lớn đi trước. Tôi còn phải học thuộc lòng rằng, đi bộ cũng phải đi đúng đường, kể cả khi đi trên vỉa hè, vì người đi bộ sẽ là người yếu thế nhất. Nếu đi xe mà không biết cách qua đường thì rất dễ bị ăn mắng. Tôi nhớ…nhớ về cuộc sống quá gấp gáp, bận rộn, và vội vã đã làm cho mỗi người trong chúng ta đã quên đi một điều: sự nhường nhịn.

Nếu mọi người nhường nhau một chút !!!

Ngày mới qua, điều tôi bất ngờ nhất với cuộc sống tại Mỹ là văn hóa giao thông: tất cả phương tiện giao thông đều tham gia giao thông theo một luật ngầm định. Vì quá thích thú với cảm nhận này, đã có lần tôi ngồi lại quan sát một ngã tư không có đèn tín hiệu giao thông trong ba giờ đồng hồ. Suốt quãng thời gian đó, tôi chỉ ghi nhận được một trường hợp không dừng lại trong mười lăm giây trước khi băng qua ngã tư. Tôi giật mình nghĩ lại, giá như xã hội nào cũng trật tự như thế thì đâu còn những cách sống vội vã, gấp gáp; đâu còn những tai nạn thương tâm, hay những ánh mắt lạnh lùng, những ngoảnh mặt vô cảm trước cảnh đời éo le!

Văn hóa nhường nhịn là điều thấy rõ thông qua giao thông ở Mỹ

Xã hội Việt Nam chúng ta đang trên đà đi lên, cuộc sống mới đòi hỏi chúng ta phải nhanh hơn và hiệu quả hơn. Cùng với vòng xoáy phát triển và những bước đi gấp gáp ấy, mỗi người trong chúng ta cũng cư xử lạnh lùng hơn. Mỗi ngày, trên các con đường trong cả nước có quá nhiều hành động sai quấy của các phương tiện tham gia giao thông, và hệ quả là quá nhiều thương vong do không tuân thủ luật lệ giao thông đã xảy ra. Phải chăng chúng ta cần nhìn lại? Chúng ta có cần gấp quá không khi một ngày chúng ta có hơn 80 nghìn giây!!! Chỉ cần 15 giây cẩn thận ở các ngã tư, 30 giây để giúp đỡ em bé qua đường và 60 giây để nhớ lại chúng ta đã làm gì trong ngày hôm nay, hẳn chúng ta sẽ tránh được nhiều thương vong đáng tiếc.

Cuộc đời không chỉ có bước đi, tôi và bạn đều phải dừng lại, nghỉ và ngẫm về quá khứ  rồi chuẩn bị để bước tiếp. Phải không bạn?

Lê Đức

2 Comments

  1. Hai bức ảnh tương phản quá!

    • Lê Minh Đức

      Hi anh,
      Sự thực thì không phải chỗ nào của Việt Nam của mình đều như thế cũng như chỗ nào của Mỹ cũng đẹp như thế. Điều cơ bản là “sự nhường nhịn” là thấy rõ trong văn hóa cư xử của người dân mà mình nên học hỏi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>